MUÔN NẺO BAR HẦM

-Thai A –

Không nhớ rõ triết lý của xứ nào, nhưng đại ý: “Uống ngon, chỗ không ngon, không ngon. Uống ngon, chỗ ngon, bạn không ngon, cũng không ngon”. Đó là diễn nôm theo lối ngôn từ Nam bộ, chứ chắc hẳn theo ngôn ngữ nguyên thuỷ phải hay hơn nhiều, song đôi khi tôi hay ngẫm ngợi theo kiểu rặt Nam bộ như vậy để tắm tắc rủ bạn bè chịu khó đi tìm chỗ mới để nhấm nháp men cay. Men cay ở xứ sở này thì thiếu gì, từ xị đế ghế gỗ đầu hẻm đưa mồi cóc ổi xoài xanh cho tới cocktail  5 sao lạnh cóng giữa trời nhiệt đới, chuyện lựa chọn nơi chốn tôi không mấy để tâm, nhưng thẳng hoặc đôi khi chợt nhận ra, sao mà cái thân người oái ăm hình như rất khoái kiếm chỗ nào càng thâm u càng tốt, và nếu không kể tới những khoang salon mềm lún sâu người trong các quầy bar khách sạn 5 sao, thì một trong những sự lựa chọn hàng đầu của tôi thường là những không gian chui tụt khỏi cốt nền chung.

bar ham

Chẳng phải theo đúng nghĩa đen của ngành xây dựng, mà đó là diễn tả theo cung cách hình tượng của những cha vốn khi nâng ly trên tay thường rất thích ví von. Có khi cheo leo giữa lưng chừng trời kiểu Saigon Saigon Bar nhưng chỉ bước xuống bậc tam cấp vài nhịp, chợt cảm giác như mới chui xuống một căn hầm nào, mặc dù kính chịu lực vây bọc tứ bề và phóng tầm mắt ra khuôn cửa đã thấy cả bầu trời Sài gòn rực ánh đèn đêm. Chắc hẳn ngành kiến trúc có chung một thông điệp nào đó muốn gửi tới khách hàng, bởi tôi vẫn thường gặp kiểu giật cấp sâu xuống như vậy trong cùng một không gian, và phong cách đó đương nhiên luôn tạo ra ấn tượng lạ lẫm nào đó, có thể không độc đáo duy nhất nhưng đương nhiên không nhàm tẻ. Giật vài ba cấp còn có sức thu hút, huống gì chui hẳn vào một khoang hầm nào đó, ngầm hẳn dưới lòng đất, cảm giác rõ rệt trên đầu mình có thể có ai đó đang đi lại, cảm giác cả một phần còn lại của thành phố đang sinh sống, chạy ào ào, nghiêng ngả cười nói, yêu đương, giận hờn, căm ghét và lại yêu đương… trên đầu mình. Không thiếu quán bar hầm đẹp ở Sài Gòn, cũng không thiếu ở Hà Nội. Cách đây hơn 10 năm giới ham vui Hà Thành chẳng rất hâm mộ quán bia tươi Đinh Liệt hay sao, thâậtlà một không gian ẩm thấp và tối mò mò, ở đó các cô phục vụ chạy tíu tít giữa những mặt bàn nặng nề và chỉ chực đổ rớt bọt bia sùi trắng xoá vào áo khách. La liệt những mặt bàn như vậy, và bản thân tôi mặc dù rất chuộng nguyên lý hoà mình vào thiên nhiên, tức là rất tán đồng việc uống bia vỉa hè để ngó nghiêng thiên hạ mà đôi khi cũng liên tục lui tới tiệm bia nồng mùi men trong không gian lưu cữu hơi ẩm này. Mùa hè nóng bức, chui xuống hầm vừa cảm thấy độ mát âm của lòng đất thân thương, vừa để tận hưởng làn hơi lạnh nhân tạo chạy vù vù phả ra từ mấy cây máy lạnh. Thật thà mà nói bia cũng vậy, đồ mồi chẳng khá hơn, nhưng cảm giác chui xuống hầm, khểnh chân uống trong lúc trên kia trời nóng đến vỡ đầu thì có lẽ vua ngày xưa cũng chỉ sướng đến thế này. Mua dầm gió bấc đất Bắc phải nói là kinh hoàng, lạnh đến tê tái từng tế bào não, được chui vào hầm chen chúc giữa đám người tứ xứ, thấy hơi nóng lan toả, dễ chịu không để đâu cho hết. Uống gì khi đó là chuyện nhỏ, bia tươi cũng được mà ly đúp Chivas cũng chẳng sao, miễn là xung quanh không khí được cô đặc lại trong sự nhốn nháo bằng hữu rất đặc thù trong các quầy bar tiệm rượu có gout.

bar ham 1

Tạt ngang tạt ngửa vài năm, trong giới dân chơi mộ điệu Hà Thành lại rộ lên trào lưu rủ nhau đi uống rượu xếp bằng tròn trên chiếu cói, nhắm các kiểu tôm cua ốc ếch, châu chấu cào cào, mê rượu ngâm tả pí lù từ pín hổ cho tới ong đất hơn là vào bar chỉ chai rượu ngoại, song chẳng phải vì thế mà các hầm rượu hết thời. Nhường lại sự ồn ào cho các thể loại tiên tửu; trường xuân tửu…, rượu hầm hoặc nói chung chung là các quán bar hầm có phong cách vẫn duy trì được sức sống mãnh liệt kiểu địa đạo bất khả chinh phục của mình. Tứ thời xuân hạ thu đông, người ưa tĩnh lặng vẫn đến quán hầm ở góc Khâm Thiên, nơi đó các loại rượu ngoại được uống chút chút theo kiểu thưởng hương là chính chứ không phải rót búa xua bằng nậm như trào lưu bên ngoài, còn các em phục vụ khẽ khàng thì khỏi nói, thôi rồi chiều khách như người thương lâu ngày gặp lại. Tiệm sang thì sang từ lối ăn nói nhẹ nhàng, ngồi nhấm nháp ly Whisky một mình chợt thấy kinh hoàng các không gian tiên tưu ngồi bó giò nhậu vung vãi và tán huyên thuyên đinh tai nhức óc.

Bởi không khí đi bar ở Hà Nội có đôi chỗ khác Sài Gòn, nên đương nhiên kể ra như vậy để cảm nhận được một phong cách rất riêng của Hòn ngọc Viễn Đông, nơi giới trẻ liên tục đòi hỏi điều mới lạ còn giới sành điệu cũng chẳng mấy khi trung thành quá nhiều năm với một kiểu ngồi nhâm nhi. Tôi không chuộng lắm các không gian quá náo nhiệt kiểu Hoa Viên, dù ở đó hình như chỗ nào cũng giúp liên tưởng tới một quầy bar của thành cổ Dresden ở đức hay trên quảng trường Con Gà giữa Praha mỹ lệ. Tôi cũng không thích ngồi trong hầm của Caravel, nơi đó đêm nào cũng như đêm nào nhộn nhịp khách ra vào, vừa đến ngồi bàn vừa để đi nhờ qua hông Nhà hát lớn. Không hiểu sao mấy nơi đó, dù đông đúc ồn ào hay tĩnh lặng, dù đồ ăn thức uống vừa tầm hay hơi xa xỉ với bản thân, tôi vẫn ít cảm nhận được tính cách Sài Gòn, có thể vì hướng tới đối tượng khách ngoại nên khiến thằng nội như tôi cảm thấy hơi xa lạ. Song nếu được lựa chọn, tôi chợt nhớ tới không gian quá đỗi ấm cúng của Yesterday, nơi từ nhiều năm trước đã lôi kéo biết bao tấm lòng mộ điệu đến tìm lại hương vị cổ xưa toát ra từ chiếc đồng hồ quay ngược, từ chiếc điện thoại cổ chắc khừ cho tới những ngày thứ 7 chơi thuần Beatle. Tôi đã ngồi lên chiếc Vespa cổ dựng dưới tán chuối ngoài sân, song tôi thích được rúc sâu vào xó tối trong nhaàhơn, ở đó âm điệu dìu dặt của nhạc ru hồn sâu vào giấc êm đềm, phụ hoạ bởi không gian như chìm hẳn xuống lòng đất và cũng như chìm hẳn vào quá khứ.

Sau này đi loanh quanh trong Sài Gòn hoa lệ, tôi còn tiếp nhận được nhiều kiểu cách khác nhau của những quầy bar có mặt bằng nền thấp hơn so với không gian bên ngoài, dù ở trên đường hay chót vót trên cao, dù chênh vênh giữa hình khối kiến trúc lạ lẫm hay nằm ở cuối một hành lang hun hút nào đó, nhưng hình như tất cả đều đưa tới tiếng nói chung, nơi ta có thể cảm thấy được nương náu vào lòng đất, tựa lưng vào một chỗ dựa vững chãi mà chẳng sợ ngả nghiêng trong dòng đời hỗn tạp bên ngoài. Những lúc như vậy thì uống gì cũng chỉ là cái cớ, quan trọng là được tĩnh lặng một mình hoặc tĩnh lặng cùng những người hiểu sự cần thiết của câu chuyện tâm tình vô thanh. Bar hầm là thế đấy, dù như đã nói, đâu nhất thiết phải mang dáng hình sâu dưới nền đất.

Add a Comment

Your email address will not be published.